Anh sẽ về, không phải với em. Với em, anh đi là anh về, về với em, về nơi dành riêng cho em - nơi một khoảnh khắc nào đó anh là của em dẫu chưa từng trọn vẹn.
Anh bước vào đời em trong một ngày nhiều biến cố. Một năm không phải là dài, nhưng có lẽ đã đủ để khắc tên một người vào lòng một người bằng giấc mơ, bằng yêu thương và nỗi nhớ.
Những thói quen mang em đến với anh rồi sẽ hóa nỗi đau, nhưng liệu em có can đảm rời xa nỗi đau ấy hay không khi mà nơi đó anh vẫn hiện hữu rất thật. Hiện hữu từ trong tâm trí, từ trong ký ức, từ một cái tên luôn sáng trên Skype mà giờ chỉ còn mình em lặng lẽ, nhìn cái tên ấy mãi mãi không còn sáng nữa, nhìn ký ức mỏi mòn neo vịnh những bến bờ xưa cũ....
Cuộc chia ly không nước mắt. Bản thân nước mắt rơi để rửa trôi bớt nỗi đau, để phai ít nhiều một niềm nhớ, có lẽ vì vậy mà em không muốn khóc. Chỉ vì em muốn niềm nhớ đừng phai, muốn niềm đau đừng vỡ òa nhức nhối, bởi em biết nếu mình đau có một người sẽ không đành lòng quay lưng. Nước mắt vốn dĩ trong veo, em không nỡ biến nó thành sợi dây níu kéo bước chân người để mất đi cái đẹp vốn có. Có lẽ nước mắt em không khóc vì những niềm đau, nước mắt chờ ngày hạnh phúc để rơi cùng nụ cười.
Người ta nói với em thời gian rồi sẽ làm phai nhạt tất cả, là liều thuốc làm lành mọi vết thương. Nhưng liều thuốc ấy với em là thuốc độc bởi nó giết dần những yêu thương.
Có thể lúc đã là một hòn đá em thôi xót xa cho ngày gặp lại, nhưng em biết quá khứ mình nhói lòng, ký ức em thổn thức, từng san sẻ với nhau một quãng đời chênh vênh sao lúc này lại dửng dưng trước mặt nhau? Câu hỏi như một vết dao cứa vào tim người. Trò chơi quên nhớ là trò chơi đau thương, chính vì vậy em chỉ chọn một phần của nó, chọn nhớ để thương.
Sẽ có người nói em yếu đuối, bi lụy nhưng em vẫn sẽ nhớ về anh một cách trọn vẹn nhất. Quá khứ rất đẹp nên em không muốn chối bỏ chỉ vì có những vết rạn nứt. Người đời vẫn luôn nhìn vào một vết đen mà quên một tờ giấy trắng. Họ không biết chính vì vết đen mà tờ giấy đẹp tinh khôi đến lạ, nhờ những niềm đau mà yêu thương mới thật sự là yêu thương.
Em chọn nhìn vào yêu thương, để 10 năm - 20 năm nữa, anh vẫn là người em từng yêu dẫu không thể cùng nhau đi đến những bến bờ hạnh phúc...
Anh bước vào đời em trong một ngày nhiều biến cố. Một năm không phải là dài, nhưng có lẽ đã đủ để khắc tên một người vào lòng một người bằng giấc mơ, bằng yêu thương và nỗi nhớ.
Những thói quen mang em đến với anh rồi sẽ hóa nỗi đau, nhưng liệu em có can đảm rời xa nỗi đau ấy hay không khi mà nơi đó anh vẫn hiện hữu rất thật. Hiện hữu từ trong tâm trí, từ trong ký ức, từ một cái tên luôn sáng trên Skype mà giờ chỉ còn mình em lặng lẽ, nhìn cái tên ấy mãi mãi không còn sáng nữa, nhìn ký ức mỏi mòn neo vịnh những bến bờ xưa cũ....
Cuộc chia ly không nước mắt. Bản thân nước mắt rơi để rửa trôi bớt nỗi đau, để phai ít nhiều một niềm nhớ, có lẽ vì vậy mà em không muốn khóc. Chỉ vì em muốn niềm nhớ đừng phai, muốn niềm đau đừng vỡ òa nhức nhối, bởi em biết nếu mình đau có một người sẽ không đành lòng quay lưng. Nước mắt vốn dĩ trong veo, em không nỡ biến nó thành sợi dây níu kéo bước chân người để mất đi cái đẹp vốn có. Có lẽ nước mắt em không khóc vì những niềm đau, nước mắt chờ ngày hạnh phúc để rơi cùng nụ cười.
Người ta nói với em thời gian rồi sẽ làm phai nhạt tất cả, là liều thuốc làm lành mọi vết thương. Nhưng liều thuốc ấy với em là thuốc độc bởi nó giết dần những yêu thương.
Có thể lúc đã là một hòn đá em thôi xót xa cho ngày gặp lại, nhưng em biết quá khứ mình nhói lòng, ký ức em thổn thức, từng san sẻ với nhau một quãng đời chênh vênh sao lúc này lại dửng dưng trước mặt nhau? Câu hỏi như một vết dao cứa vào tim người. Trò chơi quên nhớ là trò chơi đau thương, chính vì vậy em chỉ chọn một phần của nó, chọn nhớ để thương.
Sẽ có người nói em yếu đuối, bi lụy nhưng em vẫn sẽ nhớ về anh một cách trọn vẹn nhất. Quá khứ rất đẹp nên em không muốn chối bỏ chỉ vì có những vết rạn nứt. Người đời vẫn luôn nhìn vào một vết đen mà quên một tờ giấy trắng. Họ không biết chính vì vết đen mà tờ giấy đẹp tinh khôi đến lạ, nhờ những niềm đau mà yêu thương mới thật sự là yêu thương.
Em chọn nhìn vào yêu thương, để 10 năm - 20 năm nữa, anh vẫn là người em từng yêu dẫu không thể cùng nhau đi đến những bến bờ hạnh phúc...