Hơn ba tháng, tôi cảm nhận anh yêu tôi nhiều nhưng sao trái tim tôi bướng bỉnh! Tôi cố hướng mình về anh, cố cảm nhận tấm lòng của anh và dường như tôi đã cố yêu anh… Vậy mà tôi không đủ can đảm để nói cho anh biết tôi ích kỷ và xấu xa thế đấy!
Thế rồi lần đầu tiên xa anh trong chuyến đi Hạ Long cùng cả lớp, lần đầu tiên tôi biết thế nào là nhớ, chỉ ước có thể chạy ngay về bên anh, ôm anh thật chặt và nói: “Hình như em yêu anh”.
Mỗi ngày tôi dần dần cảm nhận được tình yêu của anh rõ nét hơn, cảm thấy trái tim mình cũng bồi hồi khi có anh bên cạnh và xao xuyến mỗi lần xa anh. Tôi khóc trong hạnh phúc vì tôi yêu anh và anh yêu tôi. Từng có lúc tôi sợ mình không thể yêu anh, sợ anh không thể làm tôi thay đổi, sợ tình yêu của anh thành vô nghĩa và sợ sẽ làm tổn thương cho cả hai chúng tôi, nhưng bây giờ tất cả nỗi sợ đó không còn.
Ngày anh đưa tôi về nhà anh cũng là ngày tôi trăn trở nhiều nhất: bố mẹ anh không thích tôi. Khi tôi cố gặng hỏi, anh mới nói nhưng anh luôn ản ủi vỗ về, sợ làm tôi tổn thương. Tôi biết anh thật lòng khi nói điều đó và trái tim tôi thêm một lần đi qua cơn bão.
Cho đến một ngày anh quyết định vào Nam, đó là điều mà tôi sợ nhất: sợ xa anh, sợ tình cảm nhạt nhòa theo thời gian và khoảng cách. Thời gian đầu anh thuyết phục tôi vào Nam, tôi suy nghĩ rất nhiều và sau đó đồng ý.
Tôi đồng ý nhưng còn anh... Chỉ còn gần ba tháng nữa anh sẽ vào Nam, vậy mà anh lại bảo sợ sẽ làm tôi khổ khi tôi vào cùng anh. Anh sợ không lo được cho tôi, anh sợ… và nỗi sợ của anh làm tôi thấy sợ chính anh. Anh không đủ tự tin làm tôi hạnh phúc, không đủ can đảm đi hết cuộc đời còn lại cùng tôi. Lẽ nào tôi đã trao nhầm tình cảm cho anh, lẽ nào thời gian qua không đủ để anh muốn được ở bên tôi.
Tôi quyết định chia tay anh.
Hôm hẹn gặp, anh hỏi tôi nếu chia tay thì có tốt cho tôi không, tôi im lặng và trái tim như thắt lại, làm sao có thể tốt cho tôi...
Tôi đứng im như thế, mặc kệ anh với những câu hỏi. Nhưng cuối cùng anh lại bảo: “Em vào Nam lấy anh nhé, anh sẽ đợi em”. Một phút nhìn anh, tôi tưởng mình nghe nhầm. Cuối cùng anh cũng hiểu, cuối cùng chúng tôi đã không đầu hàng những chông gai. Tôi lại được thấy anh với nụ cười: “Anh sẽ tìm việc ở đây trước, nếu không tốt thì anh mới tính chuyện vào Nam”...
Vậy là tất cả lại ổn, tôi có anh, dù con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn.
Thế rồi lần đầu tiên xa anh trong chuyến đi Hạ Long cùng cả lớp, lần đầu tiên tôi biết thế nào là nhớ, chỉ ước có thể chạy ngay về bên anh, ôm anh thật chặt và nói: “Hình như em yêu anh”.
Mỗi ngày tôi dần dần cảm nhận được tình yêu của anh rõ nét hơn, cảm thấy trái tim mình cũng bồi hồi khi có anh bên cạnh và xao xuyến mỗi lần xa anh. Tôi khóc trong hạnh phúc vì tôi yêu anh và anh yêu tôi. Từng có lúc tôi sợ mình không thể yêu anh, sợ anh không thể làm tôi thay đổi, sợ tình yêu của anh thành vô nghĩa và sợ sẽ làm tổn thương cho cả hai chúng tôi, nhưng bây giờ tất cả nỗi sợ đó không còn.
Ngày anh đưa tôi về nhà anh cũng là ngày tôi trăn trở nhiều nhất: bố mẹ anh không thích tôi. Khi tôi cố gặng hỏi, anh mới nói nhưng anh luôn ản ủi vỗ về, sợ làm tôi tổn thương. Tôi biết anh thật lòng khi nói điều đó và trái tim tôi thêm một lần đi qua cơn bão.
Cho đến một ngày anh quyết định vào Nam, đó là điều mà tôi sợ nhất: sợ xa anh, sợ tình cảm nhạt nhòa theo thời gian và khoảng cách. Thời gian đầu anh thuyết phục tôi vào Nam, tôi suy nghĩ rất nhiều và sau đó đồng ý.
Tôi đồng ý nhưng còn anh... Chỉ còn gần ba tháng nữa anh sẽ vào Nam, vậy mà anh lại bảo sợ sẽ làm tôi khổ khi tôi vào cùng anh. Anh sợ không lo được cho tôi, anh sợ… và nỗi sợ của anh làm tôi thấy sợ chính anh. Anh không đủ tự tin làm tôi hạnh phúc, không đủ can đảm đi hết cuộc đời còn lại cùng tôi. Lẽ nào tôi đã trao nhầm tình cảm cho anh, lẽ nào thời gian qua không đủ để anh muốn được ở bên tôi.
Tôi quyết định chia tay anh.
Hôm hẹn gặp, anh hỏi tôi nếu chia tay thì có tốt cho tôi không, tôi im lặng và trái tim như thắt lại, làm sao có thể tốt cho tôi...
Tôi đứng im như thế, mặc kệ anh với những câu hỏi. Nhưng cuối cùng anh lại bảo: “Em vào Nam lấy anh nhé, anh sẽ đợi em”. Một phút nhìn anh, tôi tưởng mình nghe nhầm. Cuối cùng anh cũng hiểu, cuối cùng chúng tôi đã không đầu hàng những chông gai. Tôi lại được thấy anh với nụ cười: “Anh sẽ tìm việc ở đây trước, nếu không tốt thì anh mới tính chuyện vào Nam”...
Vậy là tất cả lại ổn, tôi có anh, dù con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn.