Mỗi dịp về Phan Thiết, em chạy ngay ra biển. Những cơn gió biển thổi lạnh, buốt cả da thịt. Và đâu đó, se sắt một góc nhớ trong tâm hồn.
Em xót lòng khi chợt nghĩ đến anh, và chua chát nhận ra mình chẳng còn anh bên cạnh. Chạnh lòng, em lại đọc cho mình những câu thơ của Olga Berggolts:
"Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao lúc này làm người bạn cũng không..."
Có những chiều thứ bảy, anh vượt hàng trăm cây số từ Sài Gòn về thành phố biển thăm em. Em đâu biết ý nghĩa của cái "sự thăm" ấy, nên mỗi lần anh giải thích "có việc đến Phan Thiết, nên sẵn tiện..." thì em vẫn cứ tin là thật.
Em, một đứa học trò huyện lên tỉnh ở trọ đi học nên lúc nào cũng cảm thấy nhớ nhà, rồi thấy trống trải, cũng lắm khi buồn vu vơ. Tình cờ gặp và quen anh vào một chiều thứ bảy, rồi từ đó anh đã khỏa lấp cho em những cái trống trải, những cái buồn vu vơ kia. Mỗi lần em nói với anh rằng em nhớ nhà lắm, anh lại đùa "sao không tìm một người để nhớ?", em thấy nghèn nghẹn một điều gì không rõ.
Anh chẳng được sinh ra ở xứ biển, nhưng anh yêu biển lắm. Những tiếng sóng biển ồn ào nhưng nó không xô bồ như cái ồn ào của Sài Gòn. Anh thường kể với em về cuộc sống bon chen nơi phố thị chỉ làm người ta mệt mỏi. Và tiếng sóng biển thường mang cho anh một cảm giác bình yên đến lạ...
Mỗi lần cùng em đi dạo trước biển, anh lại ngâm nga những câu hát "Biển một bên và em một bên..." rồi phá lên cười theo cái cười của gã trai lãng tử. Cứ vậy em chẳng bao giờ nhận ra có những khoảng trống đang lặng lẽ trong từng câu hát và trong anh.
Rồi một ngày anh nói với em về những điều thật nhất, về ý nghĩa của cái "sự thăm" vào những chiều thứ bảy, về cái khoảng trống trong anh. Em vẫn chỉ im lặng, vẫn chẳng cho anh một câu trả lời, một lý do... Vậy mà anh vẫn bên em, khỏa lấp sự trống trải và nỗi nhớ nhà cho em. Nhưng có lẽ với anh, biển đã không còn bình yên từ đó?
Em thấy mình ích kỷ khi đón nhận những gì anh mang đến mà vẫn cứ vô tình với anh một câu trả lời. Em thấy mình ích kỷ khi vẫn giữ cho mình một hình bóng xa xôi và những thứ mong manh nào đó nhưng chẳng phải là anh. Vì thế em phải rời xa anh, rời xa những yêu thương ấy dù biết mình vẫn cần nó. Cũng như lúc này đây, em cần nó biết bao...
Chiều nay, một chiều thứ bảy, gió thổi lạnh. Nhưng không phải là cái lạnh và một chiều thứ bảy nào đó của thành phố biển nữa, mà ngay chính giữa lòng thành phố náo nhiệt, xô bồ... Em như lại được thấy cái gã trai lãng tử ngày nào, miệng ngâm nga mãi câu hát "Biển một bên và em một bên"...
Em xót lòng khi chợt nghĩ đến anh, và chua chát nhận ra mình chẳng còn anh bên cạnh. Chạnh lòng, em lại đọc cho mình những câu thơ của Olga Berggolts:
"Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao lúc này làm người bạn cũng không..."
Có những chiều thứ bảy, anh vượt hàng trăm cây số từ Sài Gòn về thành phố biển thăm em. Em đâu biết ý nghĩa của cái "sự thăm" ấy, nên mỗi lần anh giải thích "có việc đến Phan Thiết, nên sẵn tiện..." thì em vẫn cứ tin là thật.
Em, một đứa học trò huyện lên tỉnh ở trọ đi học nên lúc nào cũng cảm thấy nhớ nhà, rồi thấy trống trải, cũng lắm khi buồn vu vơ. Tình cờ gặp và quen anh vào một chiều thứ bảy, rồi từ đó anh đã khỏa lấp cho em những cái trống trải, những cái buồn vu vơ kia. Mỗi lần em nói với anh rằng em nhớ nhà lắm, anh lại đùa "sao không tìm một người để nhớ?", em thấy nghèn nghẹn một điều gì không rõ.
Anh chẳng được sinh ra ở xứ biển, nhưng anh yêu biển lắm. Những tiếng sóng biển ồn ào nhưng nó không xô bồ như cái ồn ào của Sài Gòn. Anh thường kể với em về cuộc sống bon chen nơi phố thị chỉ làm người ta mệt mỏi. Và tiếng sóng biển thường mang cho anh một cảm giác bình yên đến lạ...
Mỗi lần cùng em đi dạo trước biển, anh lại ngâm nga những câu hát "Biển một bên và em một bên..." rồi phá lên cười theo cái cười của gã trai lãng tử. Cứ vậy em chẳng bao giờ nhận ra có những khoảng trống đang lặng lẽ trong từng câu hát và trong anh.
Rồi một ngày anh nói với em về những điều thật nhất, về ý nghĩa của cái "sự thăm" vào những chiều thứ bảy, về cái khoảng trống trong anh. Em vẫn chỉ im lặng, vẫn chẳng cho anh một câu trả lời, một lý do... Vậy mà anh vẫn bên em, khỏa lấp sự trống trải và nỗi nhớ nhà cho em. Nhưng có lẽ với anh, biển đã không còn bình yên từ đó?
Em thấy mình ích kỷ khi đón nhận những gì anh mang đến mà vẫn cứ vô tình với anh một câu trả lời. Em thấy mình ích kỷ khi vẫn giữ cho mình một hình bóng xa xôi và những thứ mong manh nào đó nhưng chẳng phải là anh. Vì thế em phải rời xa anh, rời xa những yêu thương ấy dù biết mình vẫn cần nó. Cũng như lúc này đây, em cần nó biết bao...
Chiều nay, một chiều thứ bảy, gió thổi lạnh. Nhưng không phải là cái lạnh và một chiều thứ bảy nào đó của thành phố biển nữa, mà ngay chính giữa lòng thành phố náo nhiệt, xô bồ... Em như lại được thấy cái gã trai lãng tử ngày nào, miệng ngâm nga mãi câu hát "Biển một bên và em một bên"...